Muốn làm mẹ của một vĩ nhân khó lắm, phải tu rất nhiều công đức

Chủ nhật, 09/05/2021, 16:05 GMT+7

    Mỗi một vị Phật ra đời, chuyện đầu tiên là sau khi thành Phật các Ngài bỏ ra 7 tuần lễ không ăn không uống. Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật nào đã thành Phật thì 7 tuần lễ đầu tiên là Ngài dành cho mỗi tuần một đề tài suy tư. Tuần lễ thứ nhất ngài suy tư gì đó, tuần lễ thứ hai ngài suy tư gì đó, còn theo A-Tỳ-Đàm tuần lễ thứ ba Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài suy tư về 12 duyên khởi và tuần lễ thứ tư là Ngài suy tư về tạng A-Tỳ-Đàm.

    Tôi đang nói Phật Thích Ca trước, Phật Thích Ca chỉ sống tới 80 tuổi là mất, còn những Đức Phật khác sống lâu hơn, vì sống lâu hơn cho nên những sự kiện, sự cố xảy ra trong đời nó diễn ra thưa hơn. Phật Thích Ca Ngài thành Phật năm 35 tuổi, 7 năm sau ngài 42 tuổi thì Ngài mới lên cõi Trời Đao Lợi là cõi Trời Dục Giới Ngài thuyết tạng A-Tỳ-Đàm này, mà đối tượng trên đó là chư thiên trong vô lượng vũ trụ.

    Trong kinh giải thích tại sao mà Ngài làm như vậy ? Là vì tất cả Chư Phật ba đời mười phương đều là như vậy hết. Tại sao không thuyết dưới đây ? Thứ nhất là vì tạng này thuyết cho nhân loại đối tượng nghe được không có nhiều, thứ hai là để đền đáp ơn Phật mẫu là bà mẹ đã sanh ra Ngài. Hoàng hậu Maya, ơn của Ngài đối với bà kinh hoàng lắm. Bởi vì bà nhiều kiếp kể từ lúc phát nguyện sẽ làm mẹ của một vị Phật tương lai, bà tu rất nhiều công đức. Kiếp này gặp Bồ Tát là bà đã tạo điều kiện hỗ trợ cho con tu hành, chứ không phải giống như mấy bà mẹ khác, hễ sanh con là muốn nó hầu mình.

182918432_4096681673732005_9052528637793201756_n_1

    Mẹ của Phật thương Ngài lắm, cứ sanh con ra mà thấy con nó giỏi thì tìm cách hỗ trợ cho con đi theo con đường mà nó giỏi. Như bà thấy con mình nó có khuynh hướng làm ăn giỏi thì dầu nó đi xa mình thì bà vẫn Ok miễn là thỏa chí trai, rồi thấy con nó thích làm từ thiện, bán nhà bán đất mẹ hoan hỷ với con, thấy con bỏ lên rừng tu thì Ok, con đi tu mẹ nấu cơm mẹ lên nuôi con, nếu con không cần mẹ thì thôi, mà khi nào con cần con gọi mẹ, mẹ sẽ giúp con đó là bà Maya.

    Còn mình thì không được như vậy, mình thương con mình muốn con phải theo kế hoạch của mình đã đưa ra. Cho nên muốn làm mẹ của một vĩ nhân khó lắm, trừ phi làm một bà mẹ bất xứng. Các vị có hiểu bà mẹ bất xứng không ? Có nghĩa là hên mình đẻ ra một người con nhưng mà mình không có ngang tầm làm mẹ nó được, người ta kêu là người mẹ bất xứng. Làm mẹ bất xứng oan uổng lắm, bởi vì lúc bấy giờ mình giống như cái máy đẻ vậy. Trong kinh xài một từ rất là nặng, bà mẹ bất xứng có đứa con quá vĩ đại thì trường hợp đó bà mẹ trở thành đống sình để cho sen mọc, mà lẽ ra bà mẹ phải ngang tầm là đại dương để mà chở những con tàu, con sóng, nó hay hơn là đống sình để mà sen từ đó mọc.

    Ngài lên đó thuyết pháp để trả ơn đó cho mẹ, bởi vì chính mẹ đã chăm sóc Ngài, đã góp phần hỗ trợ rất là nhiều cho đạo nghiệp Chánh Đẳng Chánh Giác của Ngài, mặc dù Ngài tu thì tu một mình chứ không phải bà đắc giùm, nhưng mà mình không phủ nhận sự hỗ trợ của bà đối với Đức Phật.

    Theo trong kinh Ngài lên đó thuyết 3 tháng nhân loại, 1 ngày trên đó bằng 100 năm của nhân loại. Tại sao Ngài chọn trên đó ? Vì Phật mẫu chỉ thoải mái khi mẹ gặp Ngài trên đó. Trong kinh nói chư thiên ở cõi trời Đao Lợi họ gớm mình đến mức cách mình 200km họ còn nghe mùi tanh. Cho nên trong suốt thời gian đó Ngài không muốn bà bị phân tâm.

    Thời gian sinh hoạt nếu mà Ngài giảng ở nhân loại thì cái mạch ý, tức là sự theo dõi liên tục nó sẽ bị gián đoạn. Bởi vì vì nhân loại mỏi tay, mỏi chân, phải đi tiêu, tiểu, ăn uống, ngủ, nghỉ, không thể nghe liên tục suốt ba tháng, mà trong khi đó nếu mà A-Tỳ-Đàm thuyết bị gián đoạn như vậy thì nó sẽ gây cản trở rất nhiều cho người nghe. Chỉ có trên cõi trời, cơ cấu sức khỏe trên đó cho phép người ta theo dõi liên tục không gián đoạn, và nhờ vậy số mà chư thiên đắc quả nhiều hơn là chỗ khác.

Sư Toại Khanh

(Chép lại bài giảng của Sư )

Ý kiến của bạn