Kình ngư vốn dĩ thân người
Không lo tu đạo đọa đời biển sâu
Thân to bụng rỗng khổ sầu
Đói rét ôm hận ngập đầu nhiều năm
Một hôm tháng bảy trăng rằm
Ân sư chủ lễ ghé thăm quê người
Quá giang đò gỗ chơi vơi
Bỗng cơn sóng vỗ khắp nơi tròng trành
Kình ngư xuất hiện báo danh
Xưa kia tập sự tu hành chùa ngươi
Buông lung càn rỡ mảng chơi
Ngươi không giáo huấn buông lời khuyên răn
Nhiều năm báo oán khó khăn
Hôm nay cơ hội quyết săn được người
Ân sư hoan hỷ mỉm cười
Nhẹ nhàng khuyên giải đôi lời từ bi
Đến nay ngươi vẫn sân si
Không chịu liễu ngộ tuệ tri Phật đà
Khuyên lơn ngươi bảo rầy la
Im lặng ngươi bảo không la không rầy
Thế nên cớ sự đọa đày
Oán trách than vãn nghiệp gây muôn đời
Mau mau tu tỉnh kịp thời
Tu nhân tích đức sinh nơi cõi lành
Ăn năn sám hối tội danh
Thay nhân đổi quả thoát sanh Phật đường
Kình ngư hối lỗi tỏ tường
Xin nguyện khắc cốt xiển dương tu hành
Hiến thân làm mõ nêu danh
Nhắc nhở hậu bối đường lành mà đi
Hằng ngày sám tụng lễ nghi
Nghe mõ thức tỉnh tức thì quy tâm.
"Thích Quảng Minh,ngày 4.11.2024"
Xưa kia có một chú tiểu đi xuất gia, vì buông lung, càn rỡ ,ham chơi, sư phụ nghiêm khắc dạy bảo thì giận dỗi cho là sư phụ nghiêm khắc quá, hay la rầy. Sư phụ im lặng thì theo thói hư tật xấu nên đọa làm con cá kình ngư. Vì bị đọa nên đói rét khổ sở sinh tâm oán hận sư phụ không biết dạy bảo nên mới ra cớ sự như vậy.
Một hôm, gặp sư phụ đi đò bèn nổi sóng gió hại sư phụ, nhưng sư phụ đã cảm hóa được và ăn năn sám hối.
Từ đó kình ngư nguyện hiến xác cá của mình làm mõ ở trong chùa ngỏ hầu sớm hôm thức tỉnh mọi người lấy đó làm gương.