Điều quan trọng hơn tiền

Thứ sáu, 17/06/2022, 05:48 GMT+7

    Do công việc nên tôi hầu như ít khi có mặt tại nhà. Đi nhiều nơi cũng có điều thú vị khi mở mang được đầu óc, thế nhưng mãi cũng không đâu bằng nhà mình. Tổ ấm nhỏ, cái giường cái gối cũ mèm nhưng có "mùi thân quen" mà không đâu có được. Và được ở nhà là những lúc bản thân trải qua được những "xúc cảm" khó quên trong đời ...

    Một bữa như vậy.

    Đương nằm lắc lư mãi trên võng, mãi cũng chán, tôi lững thững xuống nhà để làm vài việc vặt. Bỗng ! Điện thoại đặt trên bàn reo lên từng chập. Đứa em họ (con người dì) đang định cư tại xứ cờ hoa (Hoa Kỳ) gọi video call về. Con trai nó năm nay vừa lên sáu, đang tập ráp vần A B C. Sau khi học thuộc mặt hăm bốn chữ cái. Chữ đầu tiên bé được dạy không phải là chữ "ba má" mà em tôi lại dạy cháu chữ .... bà nội ... ! Đúng vậy. Dù định cư ở nơi xa xôi nhưng trong tim em vẫn luôn hướng về mẹ nó. Và rồi có mẹ già sao không chọn ở lại trong nước để phụng dưỡng mà lại bỏ đi. Hằng hà những câu chất vấn đại loại thế sẽ bộc phát. Nhưng mà bạn ơi ... có ở trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người ta mới "cám cảnh" và hiểu rõ sự tình ! Không phải cứ cứ cái gì hiện hữu sờ sờ trước mắt ... là nó đã phản ánh đúng sự thật cả.

    Trong tiếng nói nghẹn ngào của mình, em tôi bộc bạch :

    "Anh biết sao hôn ! Do covid-19 nên kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng. Hoa Kỳ không nằm ngoài vòng xoáy đó. Số lượng người thất nghiệp tăng từng ngày. Hai vợ chồng em chỉ còn mình vợ là đi mần .... em thì thất nghiệp. Chính phủ tung ra các gói cứu trợ kinh tế, doanh nghiệp, các gia đình. Nhưng coi bộ chẳng thấm vào đâu. Nhà em bên đây, cách bốn ngày là phải tới nhà thờ, chùa - sắp hàng xin lương thực (rau, cà rốt, bắp, khoai tây) mang về nhà ăn. Đáng lẻ tuần này đã phải chuyển khoản về để hiếu kính với má ".

    Đương kể ngon lành thì em nín thin. Em không nói nữa mà lấy tay quệt quệt hai hàng nước mắt. Chừng đã bình tĩnh hơn em nói tiếp :

        - Anh Minh ! Anh ứng trước rồi gửi giúp má em 500$ (hơn 10 triệu đồng) nghen !!!

        - Ờ. Anh làm được ! Rồi sao nữa ?

        - Dạ. Tuần sau. Nhà em bên đây sẽ tới lượt được các hội đoàn tương trợ. Cho đồ ăn, cho ít tiền. Tụi em sẽ cố gom lại ... rồi gửi sớm về cho anh !

        - Ờ ... mà ... mà ... (giọng tôi chợt đứt đoạn)

    Tôi bối rối quá khi thông qua tấm gương gắn trên tường. Tôi thấy má nó đã đứng đó từ bao giờ ! Má nó qua chơi với má tôi. Hai người cùng nhau nhặt rổ rau muống dưới bếp mà tôi đâu có hay. Bả nghe được mấy lời "ruột gan" của con mình mà xúc động quá chừng. Cứ bụm miệng khóc tức tưởi... Thằng em "cốt đột" của tôi không biết chuyện đó, cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt.

287965525_1624562361261280_8449450287195548525_n

        - Mà anh. Má em ở nhà có mình ên. Thỉnh thoảng ... anh dắt má anh sang nói chuyện với má em nghen !!!

        - Ờ ... ờ ... mày khỏi nhờ tao cũng làm ... mà mày cúp máy đi.

        - À. Còn nữa. Anh đừng để má em biết tụi em đang phải sống khổ ... như vầy nghen !

        - .... (bụp)

    Tôi chịu không nỗi. Chủ động ngắt kết nối. Má tôi nãy giờ đang đứng khóc hù hụ. Má nó thì sao ? Má nó đi đâu mất tiêu. Mười phút sau má nó quành trở lại, chìa ra trước mặt tôi quyển sổ tiết kiệm mở ở ngân hàng. Gần 300.000.000d trong đó là toàn bộ tiền mà nào giờ em vẫn gửi về hiếu kính. Bả không đụng đến một ngàn nào ... ! Tôi muốn đổ sụp khi má nó cứ cà hức cà hức vừa khóc vừa nức nở :

        - Con ... con ... con dắt dì ra ngân hàng. Đi ... đi liền. Đi liền. Dì rút tiền ... rút hết ... rút rồi bây gửi sang cho nó. Con tui sao lại khổ đến như vầy ...

    Đồng tiền nhiều khi quan trọng thiệt. Nhưng có những cái còn quan trọng hơn nữa. Đó chính là tình cảm má con nó dành cho nhau. Ai cũng âm thầm lo cho đối phương mà không bao giờ chịu nói. Để rồi bữa nay ông trời đã khéo léo tạo ra hoàn cảnh này để tôi biết được, đồng tiền không phải là tất cả ......... !

    Sài Gòn.

    Người cùng một nhà.

Tác giả: Bùi Quang Minh

Ý kiến của bạn