Đi qua những cánh rừng thưa, chúng tôi tiến sâu vào rừng với những cây cao to, dây leo chằng chịt, con đường đi nhỏ dần thành những lối mòn huyền ảo trong ánh đèn pin giữa đêm.
Ngồi yên hạnh phúc, nhìn cảnh núi rừng, đất trời bao la trong sáng sớm - Ảnh: B.S
Hơn một tiếng đi trong rừng, chúng tôi đến một ngọn núi đá cao nghiêng nghiêng góc 45 độ, để lên được đỉnh núi, chúng tôi mò mẫm với ánh đèn pin và bước tới theo sự chỉ dẫn của trưởng đoàn, cúi người thấp xuống - nghiêng về phía vách núi, đi bước chân nào chắc bước chân đó và chúng tôi cứ theo hướng dẫn mà đi.
Đi được một khoảng gần tới đỉnh núi, trong lúc chờ mọi người, tôi rọi đèn pin xung quanh và đã thốt lên trong suy nghĩ: không thể tin được mình đang ở lưng chừng núi, nhìn lên là triền núi thoai thoải, nhìn xuống là vách đá dựng đứng. Tôi tưởng tượng nếu mà sơ sẩy chân thì coi như là xong. Khi nghĩ vậy chân tự nhiên không chịu bước đi, trong mình cảm thấy run sợ, không sức lực. Sau nỗi sợ ấy, tôi tập trung vào hơi thở và thở, rồi được các bạn cùng đoàn động viên chỉ hướng nên đã đến được tới đỉnh núi. Và nghĩ, sáng mai khi nhìn rõ khung cảnh này liệu mình có dám bước xuống núi?
Tối khuya hôm đó, trong ánh lửa bập bùng, mọi người ngồi lại cùng nhau và được học về bài học phương hướng nhìn sao trên trời với những ngôi sao Đại Hồng Tinh, Tiểu Hồng Tinh để biết hướng mà đi. Và cũng tối đó, khi bắt đầu ngả lưng xuống nền đá nghiêng nghiêng, buông thư toàn cơ thể, tiếp xúc với Đất mẹ, tôi như hòa vào với không gian, không khí thanh mát giữa đất trời nơi đây.
Khi ánh ban mai bắt đầu hé, chúng tôi ngồi yên hạnh phúc nhìn đất trời bao la, sương sớm kết hợp với ánh nắng mặt trời vàng óng làm cho không gian trở nên huyền ảo bồng bềnh, ánh mặt trời chiếu rọi khắp chốn, len vào từng cái lá, cái cây, ngọn cỏ và trong từng tế bào trên cơ thể chúng tôi. Lúc đó tôi đã mỉm cười sung sướng như muốn bay lên, ôi đẹp quá - đất nước mình đẹp quá. Một nguồn sống mới trào dâng thật mạnh mẽ. Và từ cái khoảnh khắc đó, không gian đó, tôi đã bước đi rất tự tin từng bước chân vào Đất mẹ, vào từng khối đá với lòng đầy phấn khởi và tự tin, không còn chút è dè sợ hãi: tôi yêu từng bước chân mình đi, từng bước “gió mát dậy”.
Đó là một hành trình mà nhiều bạn trẻ và tôi đã thốt lên rằng: “Một trải nghiệm thú vị - vượt qua nỗi sợ hãi”. Một bạn trong đoàn cùng đi đã xúc động bày tỏ: “Ban đầu, tôi không nghĩ là mình sẽ làm được những điều này. Đi trên một tảng núi đá nghiêng 450, lội bộ xuyên rừng hơn 12km. Nhưng sau khi hoàn thành tôi thấy thật kỳ diệu, ô hay mình mà cũng làm được như vậy. Cảm giác run sợ vẫn còn, lúc ấy trong lòng chỉ muốn về nhà với ba má, nhưng kết quả nhận lại hoàn toàn xứng đáng. Khi mặt trời bắt đầu mọc, chỉ ước có ba má, gia đình mình cũng ở đây, để chứng kiến khung cảnh bình yên này, nhưng điều kiện không cho phép. Song, tôi đã hoàn thành giúp ba má, những gì ba má chưa thực hiện được, chưa thấy, chưa đến được khi còn trẻ, thì tôi đang cố gắng thực hiện đây. Tôi đã làm được thêm một điều mới đó là vượt qua nỗi sợ, vượt ra khỏi rào cản của bản thân”.
Ngay khi đó, tôi nhớ đến câu nói của Colin Power: “Một giấc mơ không thể trở thành hiện thực bằng phép màu. Nó phải đổ mồ hôi với sự kiên trì và nỗ lực”. Và lần đầu tiên, tôi mới cảm nhận được mình sung sướng như thế nào khi từng bước chân chạm đất, vượt qua chính mình trong nỗi sợ do mình tưởng tượng ra.
Vâng, hãy mạnh mẽ bước đi trên chính đôi chân của mình, thực hiện hoài bão của mình bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của trái tim đầy yêu thương và sống động với từng nhịp bước của mình. Tôi nhận ra điều đó từ một trải nghiệm nơi núi rừng…
Nhã An
Địa chỉ: 419/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918 205 182 - Email: buudapagoda@gmail.com