Có những người hễ tính làm ác một chút là bị cản, hễ tính nghĩ bậy một chút là quả báo tới trù dập mình tơi tả. Nói chung là rất khó có thể làm việc ác lâu dài. Hay có người hễ rơi vào tội lỗi liền được bao dung, yêu thương và cho thêm cơ hội vượt qua để không sa ngã. Rồi có người lại được cái phước là cứ bị nhắc đúng nhắc sai riết nên cũng giảm được cái sai.
Hóa ra được cản trở khó tạo việc ác, được chỉ lỗi đúng sai, được bao dung tha thứ là một loại phước kỳ lạ mà không phải ai cũng có. Có những người ta thấy họ thuận lợi làm việc ác đến tận cùng rồi khi mạng chung đọa thẳng địa ngục trăm kiếp, ngàn kiếp. Hay có người phạm sai lầm rồi không bị ai cản cho đến khi phải vào tù đền tội. Rồi có người khởi ý nghĩ bậy không biết cứ nghĩ hoài cho đến khi não hư rơi vào bệnh tâm thần.
Vậy cái phước này đến từ đâu?
Đến từ những lúc ta quỳ trước Phật sám hối tận tâm can, xin Phật gia hộ cho thấy lỗi mà tiến tu. Cũng như từ cái tâm nguyện không muốn ai phải sai lầm, đau khổ.
Đến từ một cuộc sống chân thật, tử tế và bao dung. Thấy ai lầm lỗi không hả hê, thấy ai sai sót lúc nào cũng sách tấn, tha thứ. Và tìm cách tùy thuận chúng sinh mà hóa độ.
Đến từ những lúc ta đã can đảm đứng lên bảo vệ lẽ phải, người bị oan ức, người cô thế. Hay những lúc ta can đảm chống lại cái xấu và tuyên dương điều thiện.
Đến từ một đời sống khiêm tốn, hiền lành nhưng đầy lý tưởng mạnh mẽ.
Đến từ những lúc ta vất vả chiến đấu với từng cái sai của mình trong tâm.
Đến từ những lúc ta tự hỏi chính mình: Hôm nay mình có thấy cái sai nào của mình không. Hôm nay mình đã nhận ra cái ưu điểm của người khác chưa và biện pháp nào để cải thiện cho mình và phát huy cho người.
Đến từ lòng trung thành với Tam Bảo, với Thầy tổ….Và nếu là phước thì có giới hạn. Có những lúc ta bị cản làm ác, làm sai bởi con người đã đành lại bị thế lực vô hình nào đó trên cao nhắc nhở qua tâm khảm là không nên làm việc ác này, việc xấu nọ nhưng vì chấp ngã ta ráng chống lại và làm tiếp thì cái phước này cạn dần cạn dần cho đến ngày ta khởi ý ác, ta làm ác một cách rất thuận lợi thì thật là đáng tiếc. Thậm chí là mất đi trí tuệ để biết đâu là đúng là sai trong từng chút vi tế thế nên cứ vô tình tạo ác nghiệp rồi đời tu lận đận hoài, cuộc sống cứ thiếu tự tin, tâm không yên.
Ngày trước ta cứ nghĩ bị rày, bị la, bị chỉ lỗi, bị dạy dỗ là cái gì đó nặng nề, u ám lắm. Nhưng không đó lại là ân sủng của đất trời, đó lại cơ hội để cho ta khiêm tốn lại và tiến xa hơn trong vô lượng kiếp về sau. Không có gì hạnh phúc bằng ta có Bậc minh sư để nương tựa. Không có gì hạnh phúc bằng ta có những thiện tri thức để sách tấn nhau. Và không có gì hạnh phúc bằng có ai đó bên cạnh, biết rất rõ lỗi lầm của ta, lắng nghe những tội lỗi ta mà vẫn bao dung, che chở.
Nguyện cho tất cả chúng sinh biết yêu thương lẫn nhau và cùng nhau tiến tu giải thoát.
St