BUÔNG BỎ TỚI ĐÂU, THẢNH THƠI TỚI ĐÓ
Người tu học Phật, muốn biết mình tiến tu tới mức độ nào, phải có một cây "thước đo" làm chuẩn, nếu không có cái gì làm chuẩn thì tu hoài tu mãi vẫn không tiến bộ được.
Thước đo ở đây là sự buông bỏ. Buông bỏ không phải là bỏ hết, mặc kệ đời, mà là không bị vướng kẹt dù cho có gặp sự việc ấy. Buông bỏ tới đâu, thảnh thơi tới đó.
Người bị kẹt hình tướng thì thường bị hình tướng khuynh đảo. VD chấp hình Phật thế này mới đúng thế kia là sai, tu thì phải ăn chay mới đúng, tu mà không tụng kinh niệm Phật là sai...Tức là có vô vàn những biểu hiện hình tướng bên ngoài làm những người bị chấp tướng vướng kẹt, sinh ra tâm phân biệt đả phá nhau.
Người bị kẹt danh lợi thì bị danh lợi làm khổ đau. Đây là cái vướng kẹt phổ thông nhất mà ai cũng bị dính. Khổ vì tiền, khổ vì danh vọng, lúc nào cũng quan tâm xem người ta nghĩ gì về mình, ra sức tô điểm cho một cái danh hào nhoáng...
Người bị kẹt vào pháp thì mãi không tiến tu được. Đây là cái vướng kẹt vi tế nhất, thâm sâu nhất và cũng khó vượt qua nhất kể cả người tu hành. Pháp ở đây hiểu theo nghĩa hẹp là giáo pháp. Đặc điểm của người bị kẹt vào pháp đó là xem phương pháp ta đang tu hành là đúng, là nhất, còn tất cả những giáo pháp khác là sai là phi chánh pháp. Người tu Thiền chê người niệm Phật, người Nam tông chê người Bắc tông...cũng do chấp pháp mà ra.
Người tu học cần quán chiếu lại mình, xem bản thân mình đã cởi trói được sợi xích nào và còn kẹt chỗ nào. Bậc Thánh xa lìa mọi pháp thế gian và xuất thế gian, tâm vô ngại không còn điều gì có thể cản ngăn, kể cả pháp vị ấy hành và quả vị vị ấy chứng.
Chúc mọi người tinh tấn tu học, cởi trói được các vướng kẹt của tâm mà được tự tại giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
- Cư sĩ Pháp An -