Chuyện tu

Thứ ba, 03/11/2020, 06:58 GMT+7

     Nói ra, thật buồn! Là một cư sĩ tại gia, đặc biệt là người nữ - gắn liền với hằng trăm thứ trách nhiệm trên vai: làm dâu, làm vợ, làm mẹ,...chuyện đời đã đa sự như vậy thì chuyện tu hành được có mấy khi? Thật không biết có đạt được chút thành tựu nào trên bước đường tầm cầu giải thoát hay không?!

     Ngày có 24h, riêng việc cá nhân (ăn, ngủ) hết 8h, rồi việc lao động mưu sinh, ít lắm thì cũng 8h nữa. Thêm chuyên chăm sóc gia đình, cha mẹ, chồng con,... coi như việc chung gia đình cũng mất 5-6h. Vậy tranh thủ lắm, có 2h mỗi ngày cho bản thân. Nếu biết cách sắp xếp và tâm cầu đạo thì dành trọn vẹn 2h này cho tu tập. Được nhiêu đó là đã là mừng. Rồi nếu thân thể bất an, tứ đại bất hòa, thì… “Mô Phật, cho con nghỉ tu mấy bữa”…Rồi nếu như sắp xếp được chút thời gian thì tranh thủ tu dạo, dạo chùa này một chút, dạo nhóm tu kia một chút, kiếm chút phước cho đời sau. Nghĩ mà thương…

     Được sinh làm thân người đã rất khó, sinh ra làm người mà gặp được Chánh Pháp lại càng khó hơn. Nhưng!!! Vòng luân hồi ấy cứ dẫn chúng ta trôi nổi vậy đó. Lúc tỉnh thì tu một chút, lúc mê thì thôi… “cho con nghỉ tu”. Càng thấy càng thương cho mình, thương cho người.

     Như quý vị Tăng Ni, tu cả ngày, giới luật nghiêm túc, tu trong tất cả oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), rồi thời gian học Pháp, tu tập, hành trì liên tục từ ngày này qua ngày khác, vậy mà trong thời Mạt Pháp này, mấy vị đạt thánh quả? Mấy vị giải thoát?

     Nên nói con đường tu của cư sĩ tại gia (đặc biệt cư sĩ nữ) thật khó lòng.

122589428_391811138849514_8741825980837416789_n

     Chỉ riêng chuyện cơm áo, gạo tiền. Than ôi! Đó là một câu chuyện dài! Gần hết một đời người, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc là gần hết một đời, có khi là cả một đời. Nếu may mắn, khi về già có chút tài sản, lương hưu sống qua ngày. Nhưng lúc đó, tuổi đã cao, mắt đã mờ, trí đã lãng thì tu tập được bao nhiêu, chưa kể là tuổi già thì nay đau mai ốm, lại xin: “Cho con nghỉ tu vài bữa”.

     Mỗi chúng ta, đến đây với hai bàn tay trắng, lúc ra đi cũng chỉ là trắng tay! Nhưng cả một đời… cứ nghĩ mình phải có, phải nắm thật nhiều, không chỉ tài sản, của cải, danh lợi, rồi cả người thương, cũng muốn nắm giữ cho chặt. Có một sự thật, ai cũng biết, “Chúng ta cuối cùng rồi cũng chết”, nhưng mấy ai lo cho cái chết đó. Cái chết của chính mình. Sinh tử sự đại như vậy nhưng hầu như chúng ta cứ nghĩ đó là của ai, chưa đến mình đâu. Ai biết được vô thường!

     Khi hơi thở này vào mà không ra nữa! Thứ đầu tiên bỏ ta, chính là những tài sản, danh lợi kia! Sau nữa là chính người ta thương một đời. Thời gian đầu, có thể là những cảm xúc đau xót, tiếc thương, nhưng rồi, thời gian trôi đi, cảm xúc cũng nguôi ngoai, và họ tìm được niềm vui khác thay thế cho cảm xúc buồn đau kia! Còn gì đâu ngoài đống xương khô! Nhưng, có một thứ không bỏ ta chính là nghiệp của chính mình. Do vậy, dù có làm gì lúc nào cũng phải nhớ điều này. Đó là sự thật.

     Nên ngay đây, khi còn chút sức lực, còn chút phước duyên gặp Chánh Pháp, phải ráng tu, tranh thủ mà tu, đừng xin “cho con nghỉ tu vài bữa” nữa. Bởi, vô thường… không hẹn trước một ai.

CúcNguyễn st

Ảnh thầy Pháp Hòa

Ý kiến của bạn