Rừng...

Thứ ba, 01/12/2020, 05:55 GMT+7

     0,25% là con số rừng nguyên sinh nguyên vẹn của Việt Nam. Hình ảnh ngã ba Đông Dương làm tất cả phải rùng mình. Nó khiến những ai có lương tri phải đau đớn. Từ mxh đến nghị trường, tất cả đều thảng thốt. Chúng ta, đang sống trong một quốc gia không phổi!

     Thứ chúng ta đã đốn hạ là trăm nghìn năm. Cho dù trồng tỷ tỷ cây xanh thì phải đợi trăm năm nữa, rừng mới có lại hình hài. Dẫu nhiên, tự nhiên có cơ chế tự động của nó, không phải muốn trồng cây gì nuôi con gì như con người muốn.

     Thức tỉnh, là hãy lập tức buông rìu để hy vọng vào sự hồi sinh của thiên nhiên. Những nhát rìu chí mạng, có thể tước đoạt nốt hạt mầm hy vọng của một dân tộc.

     Những con số, những hiện trạng này phải được đưa vào trang sách em thơ. Đừng ru ngủ thế hệ tương lai bằng “rừng vàng biển bạc” nữa. Hãy gửi đến chúng sự hối lỗi chân thành của một thế hệ và hành động vì sự hối lỗi đó.

     Tương lai của bọn trẻ là nợ công, là biển chết và rừng trọc. Chỉ có sự đối mặt với thực tại mới giúp một dân tộc giữ được tương lai. Những lời hát, những câu thơ phù phiếm chỉ là niềm vui phút chốc trong miên mãi tai ương. Cũng như một phút đặt tay lên chiếc ghế chạm rồng, đặt lưng lên trường kỷ to bản, sẽ đánh đổi cuộc sống, nhân mạng của bao nhiêu con người... Có họ hàng mình trong đó, có bổn xứ quê hương mình trong đó.

124667642_1577779785727461_6709739450367026061_n

     Khi viết miên man những điều mình nghĩ, tôi không cố tạo ra điều gì đó thật vĩ đại. Chỉ như một sự chiêm nghiệm cá nhân trước hiện thực đang phơi trải ra trước mắt để nuôi nấng sự thức tỉnh này...

     Và tôi sẽ cố làm gì đó, như lời đã hứa. Việc đầu tiên là không đụng vào con thú, loài cây. Và tôi tự nghĩ, đó cũng chính là một hạt mầm lương thiện!

Nhà báo Nguyễn Tiến Tường

Ý kiến của bạn