Là người nghiên cứu khoa học, tôi học Phật bằng tinh thần của người nghiên cứu và đúng theo lời Phật dạy: hiểu và tin.
Đối với người Việt Nam, hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm thực sự không xa lạ, gần như tất cả Phật tử đều tín tâm với Ngài, thậm chí cả những người chưa đến chùa ngày nào, chưa quy y nhưng khi gặp chuyện không may cũng nương tựa Ngài như một phương pháp giúp an tâm để nỗ lực thêm nữa cho việc vượt qua khổ-nạn.
Tôi cũng có niềm tin như thế nhưng thực tập quán chiếu về hạnh nguyện lắng nghe, giúp cho người vơi niềm đau, nỗi khổ của Ngài, tôi nhận ra, à, xung quanh mình cũng có những “hóa thân” của Bồ-tát Quán Thế Âm. Hiện thân gần gũi nhất mà tôi nghĩ đến chính là mẹ mình, ngay cả khi người còn hay lúc đã về bên kia núi.
Làm sao tôi quên được hình ảnh mẹ dịu hiền ngồi bên chăm tôi bệnh, những ân cần bảo ban của mẹ lúc tôi còn chưa đủ trưởng thành để hiểu được cuộc đời ngoài kia… Mẹ yêu thương tôi vô điều kiện và luôn lắng nghe, giúp tôi hạnh phúc bằng tất cả những gì mẹ có thể. Nên mẹ (của tôi và của bạn) chắc chắn ít nhiều có năng lực của một vị Quán Thế Âm Bồ-tát đối với con mình.
Khi mẹ tôi mất, tôi lớn lên, vào đời, va chạm cuộc sống, gặp khó khăn này, khổ đau kia trong cuộc sống và tình duyên thì lúc đó, những người bạn, người anh, người chị đã đến bằng tâm bao dung của Bồ-tát Quán Thế Âm. Họ lắng nghe tôi tỉ tê, an ủi khi tôi cảm thấy nản lòng, tưởng chừng rơi vào bế tắc khi đối diện với bao chuyện khó tin trong tình cảm. Tôi biết, trong những nốt trầm của cuộc sống đó, bạn mình đã trở thành nơi đầy tin cậy để mình trải lòng, nhờ đó tôi thoát ra khỏi những bế tắc và tìm nguồn sáng bước qua.
Không chỉ thế, Bồ-tát của tôi còn là người chị nơi mình đang sống (Đức). Người phụ nữ giàu lòng thương khi chị vẫn luôn dõi theo những nỗi đau để giúp sức. Tôi biết, hàng tháng chị vẫn chuyển về một số địa chỉ ở quê nhà Việt Nam 5-10 triệu đồng, bền bỉ như thế, để giúp các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em được thêm sức mà tiếp tục hành trình dài.
Chị là vậy, không cần tên tuổi để lại, chỉ cần biết việc mình làm và tin rằng, qua đó giúp người bớt khổ hay giúp họ hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn… Đó chẳng phải là cái tâm của mẹ hiền là gì? Và mẹ hiền chính là xưng tụng dành cho Bồ-tát Quan Âm dành cho mọi người, mọi loài mà không cần ai nhớ ơn, ai báo đáp. Và như thế, Bồ-tát Quán Thế Âm thực sự quá gần gũi với mỗi người, bình yên vào đời bằng những việc làm thiết thực như chị tôi quen cũng như bao anh chị khác mà bạn quen.
Trở lại với ý niệm về người mẹ - là hiện thân sống động của Bồ-tát Quán Thế Âm với chính con mình, tôi nhớ tới chuyện xưa của nhà thiền. Chuyện kể về một anh chàng bỏ mẹ đi tìm đạo, đi tìm Phật, Bồ-tát. Anh đi nhiều tháng ngày cho đến một ngày gặp một nhà sư chứng đạo và được chỉ điểm rằng: Phật mà anh cần tìm có nhân dạng là người mặc áo trái, mang dép một chiếc có chiếc không. Anh mừng quá, trở về nhà và vừa tới ngõ, mẹ anh nghe tiếng con về, sau bao ngày xa nhớ, bà bèn lấy vội áo trái khoác vào rồi mang dép chiếc có chiếc không rồi chạy ra cửa đón. Người con thấy hình ảnh của mẹ như thế đã ngộ ra, đây là Phật, là Bồ-tát của mình, còn tìm đâu xa xôi nữa?
Câu chuyện có thể có dị bản khác nhưng đều nằm ở cái nghĩa, hãy nhìn những đức hạnh của người đã hy sinh và dành thanh xuân cho mình là những vị Bồ-tát, hiện diện trong lòng mình với sự yêu thương vô bờ.
Nghĩ về Ngài hay những người thương mình tôi đều cảm thấy được an ủi rất nhiều và cũng vững chãi hơn nhiều trước cám dỗ cũng như khó khăn. Như thế, bạn thấy không, Bồ-tát cũng có mặt trong chúng ta, chỉ cần chúng ta tập thương, tập hiểu một cách đầy trân trọng, biết ơn giá trị mà những người thân, gần gũi bên mình đã làm cho mình, cho cuộc sống thêm tươi đẹp…
Trần Ánh Dương
(Đại học Kỹ thuật Munich - Đức)