Chúng sanh mang Phật vào địa ngục

Thứ hai, 15/08/2022, 06:20 GMT+7

   298657297_3329856960626032_7809726358870648280_n

     Như khi chúng ta khởi nghĩ chuyện buồn thương giận ghét... thì lúc đó tâm ý của mình chỉ gói gọn trong những hình ảnh ấy.

     Ngược lại, nếu khi yên lặng, tâm ý không chút niệm buồn thương giận ghét, không nhớ người cũng không nhớ cảnh... thì khi ấy tâm mình ở đâu? Trùm khắp như hư không, không có giới hạn.

     Tại sao chúng ta có tâm thênh thang rộng lớn như vậy mà bỏ, lại theo tâm duyên bóng dáng trần cảnh chạy lăng xăng hoài?

     Bóng dáng là sanh diệt vô thường, mà cứ vì nó tạo nghiệp, bị nghiệp dẫn đi. Tâm hằng giác hằng tri thênh thang, vậy mà chúng ta lại bỏ quên. Nên nói chúng sanh mang Phật đi vào địa ngục.

     Nói như thế là nói xa, còn nói gần là mang ông Phật ra gây gổ. Tại sao? Vì lúc tranh hơn thua, thương ghét, thù hằn, giận dỗi, gây gổ nhau v.v... đủ thứ, tâm thanh tịnh cũng không rời mình.

     Chúng ta vào chùa, lúc ở trước tượng Phật thì dù cho có ai nói tức cũng không dám cãi, không dám hung dữ. Phật trên bàn chỉ là đức Phật tượng trưng, mình còn kính trọng; vậy mà Phật thật trong tâm lại dám xem thường, mang ra gây gổ. Đây gọi là tự mình xử sự tệ bạc với mình.

     Chúng ta đã sẵn có cái tâm hiền hòa, tự tại thảnh thơi mà không sử dụng, lại chạy theo tâm hơn thua thương ghét, để rồi chuốc lấy não phiền. Nhớ mình có Phật thì khi bị ai nói lời trái tai, làm gì bất công với mình, mình vẫn cười thôi. Buông bỏ hết đi để Phật được yên.

     Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta tu là để trở về tâm Phật, tâm Phật không lúc nào rời mình. Đừng vì những việc không đáng mà gây tổn thương làm che lấp đức Phật của mình. Nhớ như vậy là thương Phật, là chúng ta có tu, ngược lại là khinh thường Phật, bỏ quên chính mình.

THANH TỪ TOÀN TẬP

Trang 425 quyển 35

Ý kiến của bạn