Lạy Mẹ Con Đi
Thưa mẹ!
Đường xuất gia con còn chưa tỏ, cái tuổi ăn ngủ con chưa tròn, thì sao con hiểu hết được lý tưởng cao đẹp ấy, nhưng con thích, thích lắm màu áo ấy, thích lắm tiếng mõ sớm, hồi chuông chiều, thích cả cái chỏm nho nhỏ tròn vo trên đầu, thích nhiều lắm, nên mẹ ơi, cho con đi tu nhé!
Ở nhà với mẹ, được mẹ chăm ba bồng, sáng ngủ quên mẹ kêu, ba vội vã dắt xe chở con đến lớp, từng miếng ăn mẹ mớm, dỗ dành nâng niu, chiếc áo đôi dép mỗi chiều mẹ ngồi đánh trắng tinh, để sáng mai con tung tăng đến lớp, sướng thật.
Nhưng ở chùa với thầy, con được quý thầy chăm ẵm, con biết chắp tay, biết thưa hỏi xá chào, biết cầm cây chổi quét sân, biết cầm xô tưới nước.
Mỗi lần lao động với mọi người, con tưởng chừng mình là nông dân thứ thiệt, bưng hẳn một hòn đá to, thầy bước đến bên bảo tuổi con còn nhỏ, lo ăn lo học, bưng hòn đá nhỏ kia thôi. Rồi không biết từ lúc nào, con quen hẳn nếp sống trong chùa, sáng dậy công phu, tối lên chùa gõ mõ, những bài Kinh nghĩa con còn chưa tỏ, nhưng tự bao giờ miệng con đọc ro ro.
Ở nhà, ba mẹ dọn cơm lên, năn nỉ con ăn, con ăn được một chén, ba mẹ mừng vỗ tay khuyến khích. Ở đây, con ăn luôn cả ba tô, xong còn đem tô đi rửa. Mẹ ngạc nhiên quá đỗi, ba trố mắt ra nhìn, hỏi quý thầy dạy sao hay thế!
Dạy gì đâu khi căn cơ là thế, các con tự hoà chúng cùng tu. Anh thắp ngọn đèn dầu, em tự biết lấy nhang ra thắp. Anh gõ chuông, em lôi thất, anh bong, em tùng. Anh quét sân, em hốt rác, anh so đũa, em dọn chén. Anh cho em miếng đậu, em gắp tặng anh cọng rau, những bài Kinh anh thuộc làu làu, anh cùng em mở sách tụng theo từng chữ.
Cứ thế, con xa mẹ đã được mấy tháng rồi.
Hôm nay Thầy cho con xuống tóc, mẹ đến ôm con, bảo con cố gắng. Con lạy ba mẹ, cho chúng con xuất gia theo thầy.
Nguồn: sưu tầm