Tôi đã rất hào hứng khi được đi lên đỉnh núi cao nhất Đà Bắc, Hoà Bình này. Nhưng sau khi khó nhọc vượt qua 10 km rừng núi, lên đến nơi thật bàng hoàng và đau xót khi nhìn thấy hàng nghìn đến hàng chục nghìn dãy cây rừng bị lột da, bóc vỏ, đốn gãy từ gốc đến ngọn nằm trắng cả một khu rừng.
Hỏi ra, chỉ vì 60.000/1kg quế mà họ sẵn sàng tàn phá hàng chục nghìn cây quế rừng đã sống hàng nhiều chục năm để lấy vỏ! Họ vô tâm tàn phá đến tận cùng khi biết rõ rằng sẽ không một cây nào có thể sống được khi bị bóc trơn vỏ như vậy. Và sau khi đã bóc hết thân, họ chặt đổ cây để bóc tiếp đến tận ngọn không từ một cành nhỏ nào!
Kiểm lâm đâu, các sở ban nghành huyện, xã đâu? Các ông sao có thể không biết khi các lái buôn trở hàng trăm tấn quế đi qua mắt các ông được sao? Mà không chỉ cây quế, mà giờ rừng chỉ còn cỏ dại, cây leo, chứ đến cây dâu, cây mơ rừng cũng bị chặt hết để lấy củi.
Còn cả điều tệ hại hơn nữa khi họ dù biết nhưng vẫn đang tâm dùng thuốc diệt cỏ để khai hoang rừng. Loại chất độc chẳng khác gì chất độc màu da cam mà trước đây Mỹ đã dùng trong chiến tranh. Nó sẽ ngấm xuống đất, chảy cùng nước ngầm xuống dòng suối mà chính họ đang uống, chưa kể dòng nước đó sẽ chảy xuống Sông Đà rồi hàng bao con người các tỉnh thành Hà Nội vẫn hàng ngày sử dụng nguồn nước này để sinh hoạt. Ung thư ư, dịch bệnh tật ư, vô sinh ư...., nó cũng bắt nguồn từ đây này. Những biến thể của virus ư, nó cũng từ đây này. Thiên nhiên đang trả lại những gì mà con người đang tàn phá.
Tôi đã cố khuyên bảo họ:” Các bác phun thuốc diệt cỏ vậy, sẽ hại chết người dưới xuôi đấy” và câu trả lời của họ là “Kệ bọn dưới xuôi, không làm thế lấy đất đâu trồng ngô cho lợn gà ăn”. Thật quá đau xót khi chính chúng ta còn đang hại chúng ta.
Rồi đến mùa lũ, đất sạt, không còn cây giữ nước, lũ tràn xuống các làng bản thì lại chính những con người này lại than giời than khổ, ngửa tay ra xin cứu trợ. Cứu trợ đến bao giờ khi hết mùa lũ các người lại lũ lượt đi phá rừng, phun thuốc làm nương, rồi lại tiếp tục ngửa tay sống bằng cứu trợ. Con cháu rồi sau này lấy gì mà sống đây.
Tôi chỉ biết đi đến từng cây, cúi đầu xin lỗi từng gốc cây, ngọn cỏ này!