Anh trai mình, hiện là một công chức nhà nước, có hẹn sẽ nghỉ hưu sớm (55 tuổi) và lúc đó sẽ tập trung tu tập.
Mình cũng được nghe rất nhiều những dự định của bạn bè, người thân, kẻ sơ về tương lai, về già sẽ... tập trung tu tập.
Việc tu tập, không phải cứ đề máy, là máy nổ; đạp ga mà xe chạy đâu mọi người ạ. Đừng nghĩ khi có đủ điều kiện thì mới nghĩ đến chuyện tu.
Như mình đây, ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI RẤT ĐẦY ĐỦ, nhưng con đường tu tập không hề dễ dàng. Mình có một trú xứ thích hợp cho việc tu, một công việc rất nhàn hoàn toàn trong Chánh mạng, không vướng bận gia đình (riêng), không bị một món nợ (tài) nào bủa vây, không có một chút lo lắng gì về kinh tế... Nhưng con đường tu tập thực sự, vẫn còn rất xa.
Đừng chờ nữa quý vị.
Bạn vẫn có 30 phút để ngồi cafe hàng đêm, mà không ngồi thiền được 15 phút rồi đổ cho bận rộn chưa tu, cái này là lỗi của bạn.
Ngày chủ nhật, bạn có thể dậy sớm hành thiền, bạn vẫn nướng đến 8-9h, thì cái tập khí này sẽ theo bạn đến khi bạn 55-60 tuổi.
Hãy thương mình, thương từng chút một. Đừng vin vào những ràng buộc hiện tại, để rồi buông mình theo vòng quay thèm khát của dục. Thèm ngủ nướng cũng là một sự hưởng thụ dục lạc. Thèm ăn ngon, ăn no, uống say cũng là một sự hưởng thụ dục lạc.
Tôi đang rất thương mình.
Và tôi thương mọi người.
Nói với mọi người cũng là nói với chính tôi: đừng chờ một phút giây nào nữa, đừng hẹn một phút giây nào nữa.
Trễ lắm rồi.
Hồ Việt Hùng