Do một số vị (không quen biết) có vài comment tiêu cực về việc phóng sanh, nên hôm nay xin share vài ý:
Nếu cuộc đời một người trông chờ 1 thiện pháp 100% để thực hiện thì vĩnh viễn không có ở cõi Ta bà này. Không có thiện pháp nào hoàn toàn cả. Ngày xưa vì muốn độ cho cha mẹ bà Māgaṇḍiyā, ông bà chứng quả dự lưu sau khi nghe pháp thì ngược lại bà Māgaṇḍiyā hận thù Đức Phật, để rồi sau đó gây ra thảm hoạ tồi tệ cho mùa an cư ở Kosambī.
Ý nghĩa của phóng sanh, rất nhiều chư Tổ đã đề cập. Một trong những điều mà nay muốn truyền tải - về mặt cá nhân, là gieo duyên QUY Y TAM BẢO CHO CÁC CON! Đời này các con sẽ không có thành tựu gì cả. Sống dài hay ngắn, chỉ là pháp thế gian. Tuy nhiên, chết đau khổ thì luôn là điều rất xấu (cận tử nghiệp tương đối quan trọng, dù không quyết định tất cả). Chúng sanh để được thành người thì rất hy hữu, và thành người phải tu tập mới có cơ hội thăng tiến. Lý do vì sao có người khổ mãi là vậy, khổ không ngóc đầu lên được, làm đầu tắt mặt tối chỉ để lo cho cái bụng, mà lo không nổi. Và thường chỉ ngoi lên được kiếp người lam lũ, lại tiếp tục về bàng sanh! Phải hiểu tận gốc rễ sâu xa để chọn con đường đi đúng đắn. Đừng khôn quá! Muốn lên nhanh mà phước quá mỏng, thì động cơ bắt ta làm điều tội lỗi, vừa ngoi lên đã bị dìm xuống, uổng lắm thay.
Chùa ít thả chim vì muốn thả chim, nếu không tìm được nơi rừng cây, không có người thì chim phần lớn đều bị bắt lại. Tuy nhiên cá, trong môi trường sông, nước lợ, phần lớn cá đều sống tốt. Và nếu chọn chỗ ít bị chích điện, ra giữa sông thả thì tương đối ổn. Xin cam đoan rằng các bạn càm ràm chuyện phóng sanh, chưa một phần vuốt ve con cá với niềm yêu thương, chưa một lần ở trong 1 buổi phóng sanh với năng lượng bình an...
Đây là bài học dạy các bạn trẻ về lòng từ bi, dạy người thân về yêu thương bình đẳng muôn loài, dạy người già về luân hồi, nghiệp quả.....
Có người đã từng hỏi: nếu thế gian này đi tu hết, thì ai sẽ là người cúng dường? Câu hỏi có vẻ hay, nghe thực tế nhưng thực ra đó là nói thế gian. Chúng ta cứ lo “nhà tù không có phạm nhân”! Cõi Ta bà này đến khi mọi người đều thuần thiện, thì đã thành Tịnh độ, phước đủ đầy thì chỉ đi cúng dường nơi khác. Chư thiên các cõi trời, thấp nhất trời Tứ thiên vương ở gần ta, các Ngài có làm lụng như mình đâu, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng nếu không lo tu, thì vẫn đoạ và đoạ sâu như thường.
Quay lại chuyện phóng sanh: KHÔNG VÌ PHÓNG SANH MÀ LƯỢNG CÁ SẼ NHIỀU HAY ÍT HƠN! Chúng đi theo nghiệp của chúng. Nhưng một con cá chết trên thớt đau đớn sẽ khác con cá chết vì hết thọ mạng trên sông, chết bị đun-nấu-nướng vẫn đau hơn chết toàn thây trên môi trường của mình. Thọ uẩn chi phối tất cả chúng hữu tình từ chư thiên trở xuống!
Nếu trong 2 option khuyên bạn nên làm cái nào trước cái nào sau, nay khuyên bạn nên ăn chay trường trước, rồi phát tâm phóng sanh. Tuy nhiên, khi chưa ăn chay được, mà cũng có nguyện ăn chay, thì có thể phóng sanh. Sẽ có trợ duyên cho bạn. Nếu tất cả chúng ta ăn chay, việc phóng sanh không có ý nghĩa. Nhưng nếu sáng đi phóng sanh, chiều lại... nướng cá với sự thòm thèm vì mùi thơm, thì uổng lắm thay. Cho nên phải quyết liệt trong từng hành động. Thật lòng khuyên các bạn.
Lời cuối: phóng sanh là thiện pháp mà Phật đã dạy rất kỹ! Chúng ta nói và bàn là thừa! Đây là status không để tranh luận, chỉ khuyến tấn những ai có duyên.
Bằng tất cả thương yêu trong con, xin nguyện cầu người, sống đời tỉnh thức, trọn vẹn yêu thương.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nguồn: Hồ Việt Hùng