Mùa xuân của thế gian, người tu theo lý cũng không có gì phải "rộn ràng". Nhưng "Phật Pháp bất ly thế gian giác" (Phật Pháp vốn chẳng lìa thế gian mà giác ngộ), trên tinh thần "nhập thế", người tu cũng phần nào "rộn ràng" theo cảnh.
Chỉ mong trong "động" tìm được chút "tĩnh", trong "rộn ràng" có được những phút giây thiền vị.
"Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành mai".
(Mãn Giác Thiền Sư)
Xuân lòng mới đích thực là mùa xuân miên viễn.