“Có một nghề không trồng cây vào đất
Nhưng góp cho đời muôn đóa hoa thơm”
Tháng 11 - khi tiết trời trở sang đông với những cơn gió buốt luồn qua từng tán cây, kẽ lá, làm cho những chiếc lá rơi xuống nhẹ nhàng. Lòng ta chợt lắng lại với những cảm xúc hỗn độn, đan xen vào đó là sự ngây ngô để suy nghĩ về hiện tại và tương lai, và phút giây nào đó chững lại để chiêm nghiệm về quá khứ cùng với dòng chảy vô hình lẫn vô tình của thời gian để ta hoài niệm về nguồn cội.
“Bao lữ khách đi về trên bến vắng
Người sang sông ai nhớ bến sông xưa
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ
Mãi âm thầm bên bụi phấn rơi rơi”
Tháng 11 làm ta nhớ về những con người đã cống hiến hết mình với những hy sinh thầm lặng và cao quý, những người đang gieo những mầm xanh cho cuộc đời.
“Tôi mang ơn cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng tri ân Thầy tôi đã dạy tôi sống đẹp" (Alexander the Great).
Con may mắn được làm con của mẹ - đây mới là người cô đầu tiên của con và hạnh phúc biết bao khi được biết đến Phật Pháp và được làm đệ tử của sư phụ. Và con tin chắc rằng mẹ và sư phụ mãi luôn dõi theo con trên từng bước đi của con.
Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết:
“Nghề dạy học như con ong biến trăm hoa thành mật.
Một giọt mật thành, đôi vạn chuyến ong bay”
Đằng sau sự trưởng thành của một người, thì đó là sự hy sinh thầm lặng của biết bao người thầy, người cô - những người vĩ đại luôn miệt mài với sự nghiệp chèo đò.
Một mùa tri ân nữa lại về, kính chúc quý thầy cô tâm sáng trí bền, mãi mãi là những người thắp lên ngọn lửa của ánh tráng tri thức, tiếp tục là những cách chim không mỏi để dìu dắt, nâng đỡ, chấp cánh cho những thế hệ tương lai biến ước mơ thành hiện thực, luôn khao khát và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cao quý.
"Nhất tự vi sư - bán tự vi sư"