Nhiều Phật tử lầm tưởng rằng cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà là nơi "đới nghiệp vãng sanh", tức mang đầy nghiệp phàm phu vẫn có thể về đó được, miễn có Niệm Phật là đủ !
"Dĩ thiểu thiện căn phước đức đắc sinh bỉ quốc" (Với chút ít phước báu đừng mong sanh về cõi nước ấy). Có thể nói ý này là đối lại với ý trên, để "hạ cánh" cho những ai còn mơ mộng bay bổng về một pháp môn "dễ tu dễ chứng".
Người không giữ giới, không làm thiện thì lúc lâm chung rất dễ bị các nghiệp ác kéo đến hay còn gọi là cận tử nghiệp. Một khi cận tử nghiệp xảy ra thì tâm trí đâu còn đủ tỉnh táo mà định tâm niệm Phật ? Một câu niệm Phật còn khó huống chi nhất tâm bất loạn.
Nghiệp phàm phu đầy rẫy thì không mong có thể nhất tâm niệm Phật, và càng mơ mộng khi nghĩ rằng không có một tí phước báu nào lại có thể sanh về cõi Cực Lạc "chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ".
Việc tạo phước đối với một hành giả Tịnh Độ chính là để nạp nhiên liệu cho tên lửa phóng về Tây Phương, còn niệm Phật chính là nút bấm khởi động. Nhiên liệu không đủ thì tên lửa không bay đến đích được, bao nhiêu công đức cả đời tu tập cốt chỉ để chuẩn bị cho giây phút lâm chung khi mà các nghiệp ác đã mỏng dần, tâm trí được thanh tịnh thì lúc đó một câu niệm Phật buông ra là một bầu trời an lạc.
Khi đó không cần Đức Phật A Di Đà đến rước chúng ta vẫn có thể tự về Tây Phương được. Cái cây nghiêng về bên nào thì lúc chết nó sẽ ngã về bên ấy, đây là triết lý mà Đức Bổn Sư đã nói đến.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
---------------------
- Cư sĩ Pháp An -