Đối với người bị nhiễm chúng ta nên cần sự động viên hay hơn là kỳ thị, vì đâu ai muốn mình bị nhiễm vậy đâu.
Còn chúng tôi (tạm gọi là những người làm việc bao đồng) thì cũng cố gắng giữ chuẩn bản thân mình khi làm công tác có sự tiếp xúc nhiều (dù đã được ngừa vắc xin đủ liều sau 1 tháng).
Bản thân tôi thì dù bị nhục mạ hay xỉ vả cũng quen nên vui chứ không có phiền hà hay để tâm đến mấy việc lặt vặt này, nhưng thương cho các em phụ việc tôi khi bị kỳ thị họ bất mãn và muốn thối tâm khi đang lúc xã hội cần.
Ai chẳng muốn ở không và thụ hưởng, nhưng nếu không có những người hy sinh thầm lặng này thì xã hội sẽ ra sao ..?
Thưa các vị ! Ai sao tự biết còn mấy anh em tôi gần 2 tháng nay chưa 1 đêm tròn giấc, ăn qua loa bất kể nơi nào, còn tranh thủ ngã lưng đâu được thì ngã tí vậy. Từ ngày dịch diễn biến phức tạp thì anh em bắt đầu xiết chặt bản thân không tiếp xúc gần, xe đến tự xuống hàng (nếu địa phương có lực lượng thì đứng xa chỉ họ làm) rồi sát khuẩn lên đường tiếp tục, ăn thì kiếm nơi vắng tự nấu tự ăn, tiếp xúc người lạ luôn giử đúng khoảng cách.
Cũng sợ chết lắm các vị ạ.
Xe giật quá ghi vội mấy dòng, thay lời các em tâm sự vậy.
Chỉ cầu mong mấy người rảnh, ở không trong lúc dịch này nên có cái nhìn lại bản thân mình. Bớt khẩu nghiệp cho thư thái tâm hồn mà an vui phòng dịch.
Chào thân ái !
Thích Thiện Quý