Gió lạnh thổi qua cổng Cửa Bắc Học viện Dầu khí Hóa công Sơn Đông, nơi góc xe kẹo hồ lô quen thuộc lại đỏ rực một góc đường. Vẫn câu xướng thân thương "Con gái, tới rồi à?", nhưng ít ai biết rằng đằng sau nụ cười của chú bán kẹo là cả một khoảng trống xé lòng: người con trai duy nhất vừa tạ thế ở tuổi 36.
IMG_6916.jpgBi kịch đổ ập xuống căn nhà tứ đại đồng đường. Đằng sau chú là ba đứa cháu thơ dại, một cụ già mắc hội chứng Alzheimer cùng một cụ bị bệnh phổi mạn tính. Ở cái tuổi đáng ra được an hưởng tuổi già, hai vợ chồng chú trở thành trụ cột duy nhất gánh vác cả gia đình.
Mới lo hậu sự cho con tròn mười ngày, chú đã lại đứng ở cổng trường. Chú nói, ở nhà rảnh rỗi là nước mắt lại rơi vì nhớ con. Nhìn các bạn sinh viên chú cũng nhớ con mình, nên dù lòng đau như cắt, gặp lũ trẻ chú vẫn cố mỉm cười.
Chuyện về chiếc xe kẹo đắng ngắt vị mất mát nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng sinh viên. Những hàng dài nối đuôi nhau xuất hiện quanh xe kẹo. Người mua mấy chục xiên chia cho cả phòng, người ở xa xin mã chuyển khoản nhờ chú khao kẹo các bạn trong trường. Xiên đắt nhất cũng chỉ mười tệ, nhưng chú vẫn cẩn thận dúi thêm cho từng người vài viên kẹo sơn tra thay lời tri ân.
Xúc động trước tình người, ban quản lý nhà ăn đã dành riêng cho chú một gian quầy miễn phí để chú bớt đi cái rét cắt da cắt thịt, người thân cũng xúm vào đỡ chú một tay.
Cách đó không xa, tại cổng Đại học Trung y Thành Đô, một câu chuyện ấm áp khác cũng đang được viết tiếp.
Chú bán bánh nướng với cánh tay khuyết tật từng là người giao nước quen thuộc của các bạn sinh viên. Khi công ty đổi sang xe ba gác, chú không thể thi bằng lái nên mất việc, đành ra cổng trường mở quầy bánh nhỏ. Nhận ra người quen cũ, các bạn sinh viên đã chủ động viết bài kêu gọi ủng hộ trên diễn đàn trường.
Bên dưới bài viết là hàng loạt ký ức cảm động được khơi lại:
Dù chỉ còn một tay, chú vẫn kiên trì đổi bình nước giúp các bạn nữ lên tận phòng ký túc xá.
Lần chú dắt xe về tận nơi cho bạn sinh viên bị ngã trẹo chân.
Hay những lần không ngần ngại đỡ hành lý cồng kềnh cho người đi đường.
Sự đáp lại của các bạn trẻ không đơn thuần là mua giúp chú cái bánh nướng nóng hổi, mà là sự biết ơn dành cho một tâm hồn tử tế.
Đọc lại một bình luận cũ trên diễn đàn sinh viên, người ta mới giật mình nhận ra giá trị thực sự của tri thức:
"Nhiều người vẫn thắc mắc học lắm để làm gì. Nhưng khi chúng ta biết xót xa trước một mảnh đời bất hạnh, biết phân biệt đúng sai giữa mớ hỗn loạn, biết nhặt một cọng rác trên đường hay sẵn lòng chìa tay ra nâng đỡ người khác... Đó chính là lúc giáo dục lên tiếng."
Giáo dục không nằm ở những tấm bằng treo trên tường. Giáo dục nằm ở sự thấu cảm — nơi những người trẻ dùng tri thức để nhận diện nỗi đau, và dùng trái tim để sưởi ấm thế giới này.