Về những phát ngôn của ông Dương Ngọc Dũng, được giới thiệu là tiến sĩ tôn giáo học, đang làm trách nhiệm giáo dục ở Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, tòa soạn báo Giác Ngộ nhận rất nhiều ý kiến gửi tới bày tỏ thái độ. Sau đây là một trong những ý kiến đó, xin giới thiệu cùng quý bạn đọc quan tâm.
Những ngày này, sự việc liên quan tới một người là thầy Thích Thanh Toàn (đã có tờ trình xin hoàn tục) làm dư luận xôn xao. Điều đáng nói là chỉ bám vào những lời nói, theo người từng tiếp xúc, là do tính vĩ cuồng, nhiều người đã vồ lấy rồi suy diễn theo nhiều chiều hướng khác nhau, trong khi chưa có một kiểm chứng nào.
Con người và dư luận - Ảnh sưu tầm trên internet
Xem những phát ngôn với thái độ như trong clip của người này phát tán trên mạng xã hội, không phải nói nhiều cũng đủ cảm nhận tính cách ấy, xin lỗi, như một trò hề, có sự bỡn cợt. Vậy mà, vấn đề lại được mặc nhiên xem đó là sự thật với con số định lượng tròn trĩnh. Sự thật thì sao, cho tới nay, các cơ quan chức năng mới xác minh thầy Thích Thanh Toàn lúc còn làm trụ trì chùa Nga Hoàng đã có hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai với người dân ở xã Hợp Châu, với tổng diện tích là 5.790,9m2 (đất ruộng).
Cái sai của con người này đã rõ. Nhưng cũng cần nói tới trách nhiệm liên đới của các cấp Giáo hội đã bổ nhiệm vị này làm trụ trì, đồng thời để sự việc diễn ra lâu nhưng không có biện pháp ngăn chặn cho tới khi báo Phụ nữ TP.HCM sử dụng như một yếu tố nhạy cảm tạo bão dư luận, vì liên quan tới một công thức quen là người tu vướng tình dục.
Nói là “điều tra độc quyền”, phanh phui sự xâm phạm môi trường sinh thái của một tập đoàn nào đó, nhưng lại sa đà vào việc mô tả hành vi, trưng dẫn lời nói phản cảm của một con người (sau đó có cả phần phản biện từ nhân vật, cũng lan truyền trên mạng xã hội), câu chuyện trở nên lạc hướng và sa vào thị phi kiểu chị nói gà anh nói cuốc…
Sự việc quá lố khi ông Dương Ngọc Dũng mà báo chí trưng dẫn học vị tiến sĩ tôn giáo học, Trưởng bộ môn Kinh tế quốc tế, khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM phát ngôn trên báo điện tử Zing.vn cách đây hai hôm.
Việc ông Dương Ngọc Dũng với những phát ngôn lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia trong khi thuyết trình về tín ngưỡng tôn giáo, dư luận không lạ gì. Điều đó cũng lại một lần nữa thể hiện trong lời được cho là phát ngôn của ông trong bài phỏng vấn của Zing.vn. Người biết thì nhận ra, đó chỉ cách “đu trend”, kiểu té nước theo mưa, cảm tính, khinh bạc.
Ông nói về chuyện quản lý chùa chiền ở Trung Quốc như thể việc đi du lịch và tìm hiểu văn hóa, tôn giáo ở nước này là chỉ ông biết.
Và quá lố khi ông bàn về cái mà ông gọi là “nghề tu”, bằng lời lẽ hồ đồ và chụp mũ, với ước số “Có rất nhiều người xem việc tu hành như một nghề kiếm sống”.
Ông nói: “Người không có công ăn việc làm, mồ côi hoặc nghèo nên cha mẹ gửi vào chùa. Từ chuyện đáng lẽ chết đói đi ăn xin ngoài đường thì đột nhiên vào chùa có sư nuôi rồi được thiên hạ đến cúng.
Mới hôm qua người ta gọi mình bằng "thằng", nay chỉ cần cạo đầu, mặc bộ đồ lam tự nhiên được gọi bằng "thầy", có chỗ ở, được cho đi học, đi tới đâu người ta kính nể tới đó thì hỏi có thích không? Họ chỉ mượn bóng cửa thiền để trải qua cuộc sống một cách dễ chịu thay vì phải tự mình đi lao động ở ngoài.
Dân Việt Nam có truyền thống tốt đẹp là tôn trọng tăng ni, thấy sư là chắp tay, cúi đầu, bất kể sư gì, tu thiệt hay tu giả.”, thì ra ông khinh bạc dân Việt Nam, như đui như mù.
Những gì ông nói làm tôi nhớ tới những ảnh dụ dùng để nhắc nhở người Phật tử đừng phải mất thời gian với những thị phi, bởi những kẻ cố nhổ nước bọt để làm bẩn bầu trời, nhưng khi ngửa mặt lên để nhổ, nước bọt lại rơi trở lại vào mặt mình.
Ng.Huấn