Phật tử Ngân Nguyễn - pháp danh Giác Ngọc Thanh chia sẻ nhật ký về những ngày bão tuyết ở nơi chị sống - Texas, một bang của Mỹ chịu ảnh hưởng lớn nhất của đợt thiên tai này... |
2 giờ sáng thứ Ba, 16-2-2021 bắt đầu cắt điện.
Mất điện là chuyện rất hiếm xảy ra ở nơi này vì Texas luôn tự hào là nguồn cung cấp năng lượng của Mỹ. Có lẽ vì quá tự hào về nguồn năng lượng mình có thể tự tạo ra nên bang không tham gia vào mạng lưới điện quốc gia. Điện ở Texas được sản xuất từ gió, gas, than và năng lượng hạt nhân.
Do trời lạnh (chuyện rất ít xảy ra vì là vùng khí hậu không khắc nhiệt) nên toàn bộ hệ thống bị đóng băng gây mất điện. Cả thành phố hoàn toàn tê liệt và bị động.
Hệ thống cung cấp gas đi chung với điện nên mất điện sẽ không có gas. Không gas sẽ không thể sưởi.
Bên ngoài thời tiết đang âm 9 độ. Rất nhanh chóng cái lạnh xâm nhập vào nhà.
Nước bắt đầu yếu và mất hẳn vào buổi sáng. Internet không có. 5G cũng yếu, chỉ 0-1-2 vạch/5.
Tâm trạng rối rắm. Nơi này không bà con họ hàng thân thích. Bạn bè bên Việt Nam ngủ cả. Bất chợt một cảm giác cô đơn kinh khủng ập đến. Nơi này không bạn bè, không bà con thân thích. Nước mắt chực trào. Vội ngồi vào bàn làm một việc mà chưa làm được trong năm cũ: chép kinh. Mình muốn chép bộ kinh Dược Sư đã lâu nhưng chưa có dịp. Đây là "cơ hội" - một kiểu tư duy tích cực giữa lúc bất trắc.
Từng con chữ dần dần kéo sự tập trung của mình lại. Tôi nghĩ đó là sự chánh niệm. Thở nhẹ!
Trong khoảnh khắc đối mặt với bão tuyết, tôi nghĩ đến Phật, và đã ngồi yên, chép kinh... |
Chiều 16-2-2021;
Siêu thị, hàng quán đóng cửa toàn bộ. Các cây xăng đông kín. Vấn đề là người bán chỉ chấp nhận tiền mặt... Người Mỹ lại quen dùng thẻ tín dụng nên không ít người bỗng chốc... nghèo vì không đủ tiền mặt.
Một vài siêu thị mở cửa nhưng mọi người phải xếp hàng trong giá rét để được vào trong (do ngại covid). Nước uống là mặt hàng "hot" nhất.
Khách sạn có máy phát điện toàn bộ các khu vực.
Đêm đầu tiên diễn ra trong lo lắng và mất ngủ. Tuy nhiên thật lạ là đêm ấy mình lại có một giấc mơ đẹp trên cả tuyệt vời.
Thứ Tư, 17-2-2021;
Trời vẫn rất lạnh. Mặc 4 áo ấm nhưng cái lạnh như chích vào da thịt. Ngoài trời tiếng gió gầm rít. Trong nhà thì lạnh và tối. Nến được trưng dụng tối đa để con gái không sợ.
Hai mẹ con ra bàn Phật thắp hương và niệm Phật. Con bé cứ "A Đi Đa Phật, A Đi Đa Phật", bàn tay chúm chím, chụm lại trông thật đáng yêu.
Cũng may nhà có cái bếp gas loại ăn lẩu. Nước cũng được dự trữ một ít. Nước đóng chai cũng vừa mua hôm trước.
Một số món quen thuộc cũng được nấu từ chiều thứ 2, được cho sẵn vào hộp. Nhà kho đầy thức ăn khô và thịt hộp. Thức ăn tươi không thể chế biến vì không có nước.
Trời lạnh nên ăn súp nóng. Trứng cũng là món chế biến rất nhanh.
Đêm thứ Tư trời lạnh hơn thứ Ba. Cả nhà dọn xuống phòng khách và nằm sát nhau để giữ ấm. Thương con gái bé xíu nhưng rất ngoan. Lúc nào cũng líu lo huyên thuyên náo nhiệt.
5 giờ sáng thứ Năm, ngày 18-2-2021;
Điện trở lại. Mừng rơi nước mắt nhưng nước vẫn chưa có... Cả nhà vào khách sạn để tắm và vệ sinh. Giây phút đó mới thấy cuộc đời thật nở hoa sau hơn 50 giờ... bế tắc. Cả nhà nghĩ rằng đây là trải nghiệm quý giá trong đời, một khoảng thời gian rèn tâm trên bước đường sinh tử.
Qua giông bão trời lại sáng - Ảnh: Ngân Nguyễn |
Những ngày giá rét này, sự ấm áp của tình yêu thương thật rõ. Cảm ơn những ánh mắt lo lắng dõi theo, những tin nhắn hỏi thăm, những lời động viên chân tình. Mình đã nhận được hết và đã xăm tình yêu thương ấy vào tim để không quên được. Thật hạnh phúc khi biết mình được yêu thương từ khoảng cách 12.600km.
*
Có lúc Jack khóc vì lo tay em Na quá lạnh. Mình nói với Jack, cũng là nói với bản thân:
"Cuộc sống là những trải nghiệm. Trải nghiệm khi dễ chịu khi khó khăn. Những lúc thế này chúng ta phải mạnh mẽ và phải có lòng tin. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Và hãy cảm ơn nghịch cảnh để ta có những bài học hay, những kỉ niệm để nhớ về".