Thời gian gần đây, chúng ta đã nghe và đọc quá nhiều những thứ tin xấu liên quan đến mì tôm với những ngôn từ đao to búa lớn. Đại loại như: “Cô gái trẻ ăn mì tôm cho qua bữa rồi phải hối hận khi bác sĩ thông báo mình mắc bệnh ung thư” hay “Một sinh viên 23 tuổi đột ngột tử vong vì ăn mì thường xuyên” ,… Giật gân và choáng váng, nhiều người cũng chỉ đọc tít rồi vội vã chia sẻ link ầm ầm cảnh báo nhau, quy kết tội cho mỳ tôm mà không cần đọc đến nội dung. Trong khi, các nhân vật trong bài không làm việc quên ngủ, thì cũng chơi game quên ăn,... có ăn thì chỉ ăn tạm chỉ để chống đói qua bữa, ngày này qua tháng nọ. Lifestyle kiểu này mà đòi sống thọ kể ra y học cũng bó tay.
Đấy là chưa kể đến một vài thiên tài giật tít khác còn chém kinh dị hơn như: “ăn một gói mì tôm, gan cần 32 ngày để giải độc”, rồi “8 tác hại khủng khiếp khi ăn nhiều mì tôm”, đến đủ thứ hầm bà lằng abc xyz chung quy gom hết về mì tôm. Chém sung sức đến độ đọc xong toát mồ hôi hột, tưởng như mình vừa đọc bài mô tả thuốc chuột chứ chẳng phải một loại thực phẩm đã có mặt trên thế giới hơn mấy chục năm nay.
Làm việc mệt phờ quá giờ ăn tối, vừa úp được bát mì xong thì có người gửi cho mấy thứ nhảm nhí này ăn uống mất cả ngon, sức đâu mà làm việc. Để nhìn nhận một cách công tâm, hôm nay mình vượt cảnh giới chém một tí về mì tôm - món ăn quen thuộc của tất cả các thế hệ, đặc biệt là giới bác sĩ những đêm trực.
Bản chất nguyên liệu chính làm nên sợi mì tôm chính là bột lúa mì - 1 trong 5 loại ngũ cốc được điểm mặt đặt tên trong nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng cho hoạt động sống cơ bản của loài người. Gớm chết, khi còn là lúa mì thì bảo rằng nó có giá trị dinh dưỡng, khi nghiền ra thành bột thì lại bảo rằng nó chả có mấy giá trị dinh dưỡng, he he. Và gọi nghe cho khoa học chính là nhóm carbonhydrate - chất bột đường, 1 trong 3 nhóm sinh năng lượng chính cho mỗi bữa ăn (bên cạnh protein - chất đạm và lipid - chất béo)
Bột mì được làm thành sợi, hấp chín rồi chiên qua dầu, bổ sung gia vị cho dễ ăn. Nhiều hãng còn thêm một số thành phần khác vào sợi mì như vitamin, khoáng chất để làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng (như Ca, Fe, Mg,..). Như vậy thành phần chủ yếu của mì tôm là carbonhydrate, các thành phần khác dù được bổ sung nhưng khó mà đủ cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể được.
Rồi người ta lại thích mấy thứ giật gân hơn nên tìm cách đổ lỗi mì có nhiều muối quá hại thận (ơ gói gia vị ai cho mặn nhạt tùy ý cơ mà); chiên qua dầu ăn dễ sinh chất… gây ung thư (giờ các hãng lớn đều sử dụng hệ thống chiên hiện đại, kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ hết rồi). Cả một hệ thống nhà máy mỗi năm sản xuất bao nhiêu gói mì lý nào đánh giá bằng mắt thường, ngửi mùi dầu có ôi không? nhìn màu dầu có sậm không? Lấy một ví dụ cho dễ hiểu hơn: Cầm hai ống máu trên tay, đố bạn biết ống nào mang bệnh? Câu trả lời đúng là: chỉ có cách đưa vào phòng thí nghiệm mới biết được. Tương tự, dầu hay bất kỳ nguyên liệu nào để làm mì cũng vậy, quan sát cảm tính bên ngoài không đánh giá được tính chất bên trong mà cần phải đi kiểm tra, phân tích xem có an toàn hay không. Thế nên, những nhà sản xuất lớn lâu năm không dại gì đi đánh đổi uy tín của mình vì 1-2 đồng lợi nhuận ngắn hạn; còn phụ gia đi kèm (mình thấy điều này là thứ vớ vẩn nhất thế giới, sẽ bàn đến nó trong một bài riêng)... Điều nào nghe ra cũng có vẻ hợp lý nhưng xét về tổng thể lại chẳng hợp lý tí nào cả.
Ăn mì tôm trong một thời gian dài cũng giống như bạn chỉ ăn một món ăn chủ yếu là tinh bột vậy, cũng giống như chỉ ăn mỗi cơm trắng với chút muối với mắm thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe do mất cân bằng dinh dưỡng, thiếu các nhóm chất khác. Nên nhớ, chẳng có món ăn nào đầy đủ tất cả các thể loại nhu cầu dưỡng chất cả, thế nên các bác sĩ và các chuyên gia dinh dưỡng mới khuyên các bạn nên ăn đầy đủ các nhóm chất, ăn đa dạng thực phẩm. Đó là lý do cần đổi món cho các bữa mỗi ngày đấy.
Chính vì sự tiện lợi nên mì gói đã trở thành món ăn phổ biến trên khắp thế giới, đặc biệt ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo cách lập luận vớ vẩn của các bài viết kinh rợn mình nói trên kia ấy, nó có hại thế tại sao tuổi thọ trung bình của mấy nước này ngày một tăng, tỉ lệ bệnh tật chả nghiêng về phía thiếu dinh dưỡng tí nào cả. Lạ thế!
Gói mì tôm ấy sao mà giống nàng Thị Kính quá. Có lẽ xuất phát từ lý do người ta đang kỳ vọng nó là thứ thức ăn thần thánh thay thế cho mọi loại món ăn vậy (thậm chí nhiều người ôm mộng ăn mì gói thường xuyên sẽ tiết kiệm được tiền để mua con điện thoại xịn, thậm chí nhà lầu, xe hơi nữa… He he). Thế nên, đừng nấu mì tôm một mình. Thiếu chất xơ sợ táo bón ư, cho tí rau vào đấy. Thiếu protein ư, cho quả trứng hay tí thịt băm vào đấy. Sợ mặn hại thận ư, cho gia vị vừa khẩu vị mình ăn thôi.
Tuổi thơ mình cũng trải qua 1 quãng thời gian nghiện mì tôm, ngày nào cũng đòi ăn. Rồi đến lúc lớn đi làm, mì tôm lại thành thứ cứu vãn dạ dày những đêm trực nhỡ bữa và nó là món ăn thần thánh cho những năm tháng học bác sĩ nội trú suốt ngày lang thang trong bệnh viện. Đến giờ vẫn khỏe như thường, thức đêm trực lồi cả mắt vẫn tỉnh táo đấy thôi.
Với cả rừng thông tin lập lờ khiến mọi người hoang mang, chúng ta cần phải biết chắt lọc nếu muốn trở thành người tiêu dùng thông thái. Và mình sẽ sẵn sàng làm một cái mắt lưới sàng lọc 1 phần để giải nỗi oan này. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm sao cho đúng cách và bảo đảm dinh dưỡng, mọi người nên chú ý đến giờ giấc sinh hoạt điều độ hằng ngày, tăng cường sức khỏe bằng cách tập thể dục thường xuyên, thì sức mấy ăn mì tôm mà sợ chết.
Nguồn: sưu tầm