Mới hơn 11h mà "con nắng" đã chảy nhễ nhại. Nắng quyện vào giọt mồ hôi mặn chát ở khoé mắt. Nắng nhảy tí tách trên vạt cỏ bên đường. Nắng thật thi vị khi con người mình vô ưu, không lo không nghĩ. Còn đây vẫn là 1 ngày lao động bình thường .... ! Thì cái đẹp đó mấy ai sẽ để ý đến. Sài Gòn nắng mưa thất thường. Đổ dốc cầu Ông Nhiêu thì trời bỗng hầm hập kéo mây.
Nhìn kim đồng hồ trên xe thì tôi bỗng sững lại. Tốc độ bao năm tôi "tự hào" là 60km. Vậy mà giờ mặt số đã nhích qua kim 70 ! Nhả tay côn đạp nhẹ thắng chân và cho xe chậm lại. Đường Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Quận 2 này là đường của container. Các vạch sơn phản quang trên thân cột điện, nhằm báo hiệu cho cánh tài xế phải né chỗ đó ra. Vậy mà ... lâu lâu lại nghe container hút thẳng vào nhà dân ... !!!
Mắt tôi chợt dừng lại ở một dáng hình nhỏ bé. Đầu đường cạnh UBND P.Phú Hữu. Chú bé con đang ngô nghê nhìn chằm chằm vào một con mèo con bị chết bên vệ đường.
- Em ơi ... Em đang nhìn gì vậy ... ???
- Nó ... nó hôm qua vẫn còn sống mà ...
Tiếng nói the thẻ của cậu bé cất lên thật dễ thương. Cậu chỉ tay và nhìn vào một con mèo bị chó cắn ... lòi cả phần ruột ra ngoài. Tôi nói :
- Cưng bán vé số à ... ?
- Dạ ... Con bán vé số phụ ngoại đong gạo ạ ... !!!
Thằng bé chừng 7 tuổi là cùng. Tay phải ôm chai nước mang theo từ nhà. Tay trái treo lủng lẳng bịch Jolibee của ai vừa cho. Bà chủ quán cafe sau hàng rào nói với ra :
- ... ơiiiiii ... cái nón nè ... đi bán mà có cái nón cũng quên ... !!!
Vừa nói tôi vừa thấy được ở khoé mắt của bà ươn ướt những giọt nước mắt ... Có lần "ngồi đồng" cả buổi ở quán. Thấy được một chuyện thật "li kì"... ! Chú bé xin vào quán để bán vé số. Bà chủ thương tình nên chịu.
Vào quán. Nó thấy con người ta có Ipad chơi, nó cũng mê mải nhìn ké để rồi ... quên cả bán. Đúng là còn tuổi ăn tuổi chơi thì mần gì quan trọng chuyện mưu sinh. Có bữa nó mải mê theo đuổi những "giấc mộng" như thế mà quên cả việc phải đi bán. Ngước mắt lên đã gần 12h trưa mà sấp vé số vẫn còn dày cộm. Nó lủi thủi ra khỏi quán. Bà chủ chắc ... chịu không nổi ... nên gọi réo theo :
- ... ớiiiiiiiiiii ... vé số ... vào đây ... vào đây ... !
Bả rót cho nó ly nước lọc. Nó tu cái ực một hơi hết trơn. Bả vừa "chửi quạu" vừa đếm đếm sấp vé số còn nguyên :
- ...... trời ơi ... nói mày rồi ... bán thì lo bán ... sao cứ mãi coi ké Ipad của con người ta hả ... ?
- ... dạ ... (mắt nó vẫn không rời màn hình Ti-Vi đang chiếu hoạt hình)
Đúng là trẻ thơ, hồn nhiên và khờ dại. Bả vừa đếm vừa lầm bầm chửi:
- ... năm hai ... năm ba ... năm tám tờ ... ĐM coi như hết tiền cafe sáng ...
Nói đoạn bả đút cả sấp vé số vào tủ, lấy sáu trăm ra đưa nó :
- ... nè ... tao đưa sáu trăm luôn đó nghen ... !
- ... Dạ ... con thối dì lại 2 chục ạ ...
- ... ĐM ... thôi khỏi ... cất đi về mua thêm miếng thịt cho ngoại mày ...
- ... Dạ ... con ... con cảm ơn dì nhưng ngoại con dặn là không được tham ...
- ... bữa sau vào quán tao mà không lo bán thì tao không cho vào nữa nghe chưa ... ?!
Nó vẫn dạ một tiếng thật dài mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình Ti-Vi. Bà chủ quán Cafe là loại người ba hơi ba hớt, miệng mồm oang oang, nhưng thực tình ... bụng bà rất tốt !
Tôi đá chống xe lại và hỏi nó :
- ... cưng còn bao nhiêu tờ lận ?
- ... dạ ... dạ ... dạ nãy con đếm còn mười sáu tờ ...
Mấy đứa nhỏ cù bơ cù bất này có 1 điểm rất đáng khen. Đứa nào cũng rất lễ phép và dễ thương. Nói gì cũng khoanh tay dạ thưa. Tôi rất đánh giá cao điều đó.
Tôi nói :
- ... Anh đếm được 19 tờ lận ...
- ... Dạ ...
- ... Cưng đi bán với mẹ sao ... mẹ cưng đâu ... ?
- ... Dạ ... con ở với ngoại ...
Tôi biết rằng nếu có hỏi sâu thêm nó cũng không trả lời được. Có thể mẹ nó bỏ nó mà đi, nó phải sống với ngoại. Nhưng ngoại nó vẫn chưa từng 1 lần nói xấu mẹ nó. Nó vẫn còn chưa hiểu được hết "cảnh khổ" của trần gian này. Sống vô tư được ngày nào thì cứ vô tư ngày đó ! Tôi lấy tờ 200 ra đưa cho nó :
- ... cưng giữ luôn ... khỏi thối ...
- ... dạ ... không ... thối 10 ngàn ạ ..
- ... sao vậy ... ?
- ... dạ ... ngoại dạy ... nghèo cho sạch ạ ... !
Nói tới đây tự nhiên tôi sững người lại và sóng mũi tự nhiên thấy cay cay. Trong đời này có nhiều người lớn xung quanh tôi mà từ suy nghĩ đến hành động ... còn thua cả đứa con nít ! Lấy cọng thun đen ngòm buộc sấp vé số lại tính nhét gọn vào ví, vậy mà mà nó "giảy nãy" :
- ... không được ... không được ... trả con cọng thun ... !
Nhìn nó ... tôi phì cười. Mua hết cho vé số, cho thêm 10 ngàn, mà giờ có cọng thun nhỏ xíu mà nó cũng không cho. Đúng là con nít .... ! Nói cười lên một cái để chú chụp tấm ảnh nhé. Thế là nó tủm tỉm cười như thế này. Xem có dễ thương không !
Vặn tay ga cho xe lao đi. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu thì vẫn thấy nó ngồi nhìn xác con mèo. Con mèo cũng dại, nó cũng dại, tất cả đều là "cỏ dại trong đời". Nhưng con phải khác con mèo, khác ngọn cỏ, con phải sống mạnh mẽ và đừng bao giờ gục ngã ... nha con .............. !
Sài Gòn,
1 ngày tim còn thổn thức ...